Mẹ ơi! Cứ mỗi dịp xuân về là lòng con lại thấy nao nao, nhớ mẹ, nhớ gia đình mình nhiều quá mẹ ạ. Con nhớ những bữa cơm sum vầy, nhớ mùi bánh tét của mẹ nấu. Lúc còn nhỏ cứ mỗi dịp xuân về, nhà mình lại sum vầy bên nhau gói bánh chưng, bánh tét, mẹ gói cho con và em hai cái bánh nhỏ gọi là “bánh sừng bò”. Chúng con vui lắm mẹ ạ. Lúc nào bánh sôi thì mẹ lại vớt ra cho chúng con ăn trước. Nhà mình nghèo, bà nội bì mù hai mắt, cha lại hay ốm đau, nên một mình mẹ phải bươn chải lo cho cả gai đình. Thấy mẹ vất vả nên ba chị em chúng con luôn tự bảo ban nhau học hành, không làm mẹ phải buồn thêm nữa. Ngày chị gái thi lên cấp 3, do gia đình mình nghèo quá nên chị phải nghỉ học để phụ giúp gia đình nuôi hai chị em con đi học. Khi thấy mẹ buồn vì thương chị mà lòng con cũng buồn biết bao nhiêu.
Rồi con cũng được đi học cấp 3, vì nhà xa trường nên một tuần con mới được về nhà một lần, mỗi lần về là mẹ lại chuẩn bị bao nhiêu món ngon cho con ăn, con rất thích. Cho tới bây giờ, vị ngon đó con vẫn nhớ mãi không bao giờ quên được. Nhưng có một tuần vào chiều thứ 7, khiến con không bao giờ quên được cái cảm giác nhớ mẹ, thương mẹ xen lẫn với nỗi buồn, nỗi hoang mang. Đó là lần cha ốm phải đi bệnh viện huyện, vì mẹ phải đi chăm cha nên đưa bà vào ở tạm trong nhà chú mấy hôm. Con đi học về không thấy ai ở nhà, nên chạy ra đầu vườn gọi cũngkhông thấy mẹ cha đâu. Vì vậy con vội chạy qua nhà hàng xóm để hỏi thăm tình hình và biết mẹ đi chăm cha ốm ở bệnh viện cả tuần nay rồi. Con trách mẹ sao không nói cho con biết, nhưng con không nghĩ được rằng mẹ không muốn cho biết vì sợ ảnh hưởng đến tình hình học tập của con.
Trải qua bao nhiêu khó khăn, thăng trầm của cuộc sống, cho dù bao nhiêu khó khăn chồng chất hơn nữa vẫn không đánh gục được sự kiên cường, giàu đức hy sinh của mẹ. Mẹ luôn là tấm gương sáng cho chúng con noi theo. Nhìn thấy được sự vất vả của mẹ, con tự hứa phải học thật tốt để không phụ lòng mẹ. Rồi con cũng bước chân vào con đường đại học. Con đã thấy được gương mặt mẹ rạng ngời dù vẫn còn đó bao lo toan đang chờ mẹ phía trước. Mẹ đã động viên con cứ học cho tốt và ở nhà mẹ lo được tất cả. Mẹ vừa đi dạy mầm non, vừa kiêm luôn việc đồng áng, vì cha ốm đau liên miên, nên bao nhiêu khó khăn lại chồng chất lên đôi vai gầy mòn của mẹ...
Những lần cha ốm đau, mẹ đều dấu con nhưng con vẫn biết mẹ ạ. Ngày ấy con thầm nghĩ sao mẹ không nói cho chúng con biết để mẹ con mình cùng chia sẻ bớt nỗi buồn lo hả mẹ? Một mình mẹ cứ chịu đựng, cứ khóc thầm, nhiều lúc khó khăn đến mức ngạt thở, nhưng vì 3 chị em chúng con mà mẹ phải gượng dậy tiếp tục sống và tiếp sức cho chúng con được bằng đám bạn.
Vì ý thức được gia đình mình có hoàn cảnh khó khăn nên con luôn chú tâm học hành, không đòi tiền để mua quà hay đi chơi gì cả. Con chỉ gọi điện về xin tiền khi tiền ăn không còn, tiền phòng trọ hết tháng… Dù khó khăn nhưng con xin tiền bao nhiêu, mẹ đều gửi bấy nhiêu. Sao mẹ không hỏi, con xin thêm để làm gì? Quê mình thì bão lụt liên miên, những năm mất mùa là năm đó nhà mình lại khó khăn hơn.
Năm thứ 2 đại học, mẹ gọi điện bảo con chuẩn bị tinh thần, cha con chắc không qua khỏi, giọng mẹ yếu ớt, trùng xuống và không muốn nói thêm một câu nào nữa. Con phần nào đã đoán được tình hình, lúc đó con chỉ muốn được chạy về ngay mẹ ạ, về để được chăm cha, để cùng mẹ gánh vác những khó khăn này. Tuy nhiên, mẹ và anh em động viên con cứ ở lại thi cho tốt, ở nhà mọi người sẽ lo và sẽ thông báo cho con biết, nên con ở lại thi. Rồi như một phép màu, cha con được khoẻ lại và dần khỏi bệnh. Cả gai đình mình như vượt qua được cơn bảo thảm khốc của tạo hoá.
Ngày con bắt đầu ra trường cũng là lúc em trai bước vào trường cao đẳng ở Hà Nội. Con hứa với mẹ rằng ra trường con đi làm sẽ nuôi em, cho mẹ bớt khổ, nhưng con gái bất hiếu quá mẹ ơi, con nói được nhưng không làm được. Khi ra trường được mấy tháng là con thông báo sẽ lấy chồng, mẹ cũng không trách con, mà âm thầm chuẩn bị ngày rồi lo công việc cho con. Mẹ chỉ nói một câu và làm con nhớ mãi “Con gái lấy chồng xa, mẹ chỉ lo những lúc ốm đau không có ai chăm sóc, rồi mỗi lần về thăm cha mẹ cũng khó”. Khi đó con chỉ cười trừ và bảo giờ công nghệ hiện đại rồi, đi máy bay hơn một tiếng là con về đến nhà rồi mẹ ạ. Mẹ biết vậy nhưng vẫn cứ lo.
Bao năm tháng mẹ vất vả vì con, đến lúc trưởng thành con lại cao chạy xa bay, con gái thật bất hiếu, không đỡ đần được mẹ sớm hôm, sáng tối lại còn làm cho mẹ phải lo suy nghĩ nhiều về con. Mẹ bảo con gái lấy chồng xa mẹ không yên tâm chút nào, một tuần, hai tuần không thấy con liên lạc là mẹ lại thấy lo. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bỏ học giữa chừng khi chương trình đào tạo hoàn thiện lớp trung cấp mầm non, mẹ đi dạy lúc mới 18 tuổi, bao nhiêu tình yêu, tâm huyết mẹ đều dành cho nghề, cho những em bé ở vùng núi. Giọng nói mẹ nhẹ nhàng, âu yếm trẻ, con thấy được mẹ toát lên vẻ đẹp của một người nhà giáo đậm chất nhân văn.
Năm 2010, mẹ nhận thông báo phải nghỉ dạy, con thương mẹ quá mẹ ơi, nhưng con không biết làm sao được. Con vừa thương mẹ, vừa tiếc cho công lao gắn bó cả đời của mẹ, dù tiếc nhưng mẹ cũng không buồn vì cả đời hy sinh cho chúng con. Mẹ đánh đổi sự nghiệp của mình để cho chúng con bước tiếp, dù nơi đâu, hoàn cảnh nào con vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ dạy. Mẹ luôn là tấm gương sáng cho chúng con noi theo.
Mẹ bảo con Tết nay cố gắng về quê cho vui. Thâm tâm con bao giờ cũng mong uớc được điều đó. Con mong được sum vầy, được mẹ nấu cho con ăn những món ngon, được mẹ ôm vào lòng và để được nói câu "Con yêu mẹ nhiều lắm, Tết nay con sẽ về".
Còn nhiều điều nữa con muốn nói thật nhiều để cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này, một sự nghiệp như ngày hôm nay... Con chỉ muốn nói một điều rằng "Mẹ ơi, Tết nay nhất định con sẽ về. Con yêu mẹ nhiều lắm".
Sưu tầm
4 nhận xét:
Chào Quỳnh Châu!
Khi nay mình add cái comment của facebook nhưng lại ít khi để ý nên tiếc là không biết bạn đã đề nghị add text link với Blog Hàn Phi . Vậy thành thật xin lỗi bạn và mongh bạn hãy add giúp lại Text link cho mình:
Đây là code Text link của mình (Bạn đã add nhưng không hiển thị!!!):
<a title= "Hàn Phi | Cỏ Lấm Bụi Đường" href="http://hanphi.blogspot.com/" rel="dofollow" target="_blank"> Cỏ Lấm Bụi Đường </a>
Lần nữa xin cảm ơn bạn!
Đây là blog của mình. Vì mới bắt đầu bập bẹ làm bkog nên còn nhiều thiếu sót. Mọi người vào chỉ giáo phát nhá!!
http://letuan.name.vn
Mẹ ơi, con muốn cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này, cho con một sự nghiệp như ngày hôm nay.
cách tán gái
hạnh phúc gia đình
Bài viết rất hay, mời các bạn ghé thăm sản phẩm đệmcao su của chúng tôi!
Đăng nhận xét