Cánh thư tình học trò ấy giờ nơi đâu?

Unknown | 20:49 | 0 nhận xét
Trường của chúng tôi có đủ tất cả những gì về một ngôi trường mà người ta hay nghĩ đến: phượng vĩ gọi hè, mái ngói rêu phong cổ kính, những ông giáo già…Nằm chiếm một góc nhỏ của thị trấn, trường được xây dựng từ thời thuộc Pháp, cái gì cũng xưa cũ. Chi đoàn chúng tôi đã tạo được đôi chút mới mẻ với những luống cao lương kế hoạch nhỏ, và thật nhiều bạch đàn.Cô hiệu trưởng và gần chục thầy cô giáo tăng cường ở trong những phòng tập thể tranh tre đơn...
Đọc tiếp

Lá thư xin được gửi đến thầy

Unknown | 20:47 | 0 nhận xét
 Con sinh ra đã mang trên mình không được bình thường như bao người khác khi đã bị nhiễm chất độc da cam. Bố con vốn là một người lính, bao nhiêu năm xông pha nơi chiến trường khói lửa, bố con đã bị nhiễm chất độc da cam lúc nào không hay chỉ đến khi sinh con thì mọi người mới thầm xót xa cho số phận.Từ khi biết cắp sách đến trường con đã ý thức được những khó khăn chờ đợi mình phía trước nhưng con vẫn quyết vượt qua. Nhưng cả một thời ấu thơ...
Đọc tiếp

Áo dài ơi ta xa nhau rồi

Unknown | 20:44 | 0 nhận xét
Nếu ai đó hỏi, với bạn hạnh phúc nhất là gì? Với tôi, điều khiến tôi hạnh phúc nhất đó là được đến trường, được đi học như bao bạn bè khác, được hồn nhiên vui đùa cùng các bạn dưới gốc phượng già trong sân trường, nhặt những hoa phượng rơi để ép vào trang giấy trắng thơ mộng, được cùng nhau thi đua học thật tốt để bố mẹ vui lòng.Và còn được cất giấu trong trái tim những kỷ niệm êm đềm, niềm vui và cả những nỗi buồn của ngày còn ngồi trên ghế nhà...
Đọc tiếp

Kỷ niệm một thời cắp sách

Unknown | 20:41 | 0 nhận xét
Quạt trần quay như thể ngày mai là nó đổi chỗ định cư ra vựa ve chai ở vậy. Vì thế, mồ hôi cứ thì thầm rủ nhau lấm tấm trên lưng áo ba mươi chín đứa học trò. “Bi kịch tình yêu của Kiều” trong đề kiểm tra có lẽ đã làm trời Sài Gòn thêm đổ nắng: “Đề khó quá cô ơi!” Thấy mà thương học trò mình đến lạ.Một chuỗi mênh mông ký ức rộn ràng rủ nhau về…Ba năm trung học phổ thông, kỷ niệm đong chắc phải đến hàng nghìn trang nhật ký:Bảo bảnh trai mượn xe máy...
Đọc tiếp

Chỉ còn tôi với mùa hoa điệp

Unknown | 20:38 | 0 nhận xét
Bánh xe cứ mải miết xoay vần, những buồn vui vu vơ tuổi học trò cũng xa dần theo năm tháng. Tôi lãng mạn, thích vẩn vơ suy nghĩ chuyện bâng quơ, như cái cách bạn trêu đùa là hay “thương mây tiếc gió”.Bạn bảo tôi phải thực tế, cuộc sống là một bức tranh với nhiều mảnh ghép, và không phải mảnh ghép nào cũng lung linh như tôi nghĩ đâu. Tôi biết chứ. Nhưng tôi chọn cách nhìn của riêng mình, ít nhất để thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn.Bạn bảo tôi là người...
Đọc tiếp

Tuổi học trò và những ngày tháng không quên

Unknown | 20:34 | 0 nhận xét
Nắng hạ. Những tia đầu tiên ánh lên trang vở còn chưa khô màu mực. Và ẩn đâu trong những tàn lá xanh ấy, có những nàng vũ công dần xòe chiếc váy đỏ rực của mình ra, như một điệu ba lê trong bản nhạc ve sầu du dương.Đôi mắt tôi chợt thoáng nhuốm màu buồn, một mảng màu nhẹ thôi mà không hiểu sao khóe mắt cứ rưng rưng…Tôi lắng mình xuống, dường như tôi nghe văng vẳng đâu đây một bài hát chia tay mà chú ve sầu ngoài khung cửa đang cất lên.Sắp đến rồi!...
Đọc tiếp
Next home
 
Diễn đàn | Điều khoản | Liên hệ | Sitemap
Copyright © 2012. quynh chau - Vui lòng ghi rõ thông tin khi chia sẻ từ trang này
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi son
TOP